Bí mật theo dấu Trinh nữ hoàng cung

15/10/2005
Ngày 21-7-2005 vừa qua, Bộ Y tế đã chính thức cho phép thuốc Crila, chiết xuất từ lá cây trinh nữ hoàng cung dùng cho các bệnh nhân u xơ tiền liệt tuyến và u xơ tử cung được phép lưu hành toàn quốc. Để sản phẩm này ra đời, đó là câu chuyện dài 15 năm.

Nhân chứng bí mật

Năm 2000, khi đưa tôi đi thăm trang trại trồng cây trinh nữ hoàng cung, tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã nói với tôi: “Anh là nhà báo đầu tiên mà tôi đưa tới coi vườn “trinh nữ”, coi cho biết... trước vì bây giờ còn ở trong “giai đoạn bí mật” (!). Rồi chị giải thích, đại ý: “Cây trinh nữ hoàng cung khó phân biệt với các cây có hình dạng giống nó. Vườn trinh nữ thật này, tôi phải khổ công tìm kiếm ở nhiều vùng đất nước, đem về đây trồng để phục vụ đề tài nghiên cứu phục vụ trị bệnh u xơ tiền liệt tuyến, u xơ tử cung... Vì tôi còn nghiên cứu nên phải rất thận trọng...”.

Trang trại nằm khuất nẻo ở một góc huyện Long Thành, Đồng Nai, xung quanh là những hàng bạch đàn, lũy tre bao bọc. Các nàng “Trinh nữ hoàng cung” xanh mướt xếp thành hàng, thành luống thẳng tắp. Hàng ngày, từng tốp công nhân cần mẫn nhổ cỏ, chăm sóc từng nhành lá...

Cuối ngày, chị Trâm còn đưa tôi đi coi những khu vườn riêng biệt, trồng những luống cây nhìn bề ngoài giống hệt những luống trinh nữ hoàng cung mà tôi chụp hình ban sáng nhưng chị cho biết, đó không phải là trinh nữ hoàng cung... Chị cặn kẽ chỉ dẫn tôi những đặc điểm để phân biệt những cây không phải trinh nữ hoàng cung chính hiệu.

Chỉ ít tháng sau, tôi lại được tiến sĩ Ngọc Trâm mời dự nghiệm thu chính thức đề tài cấp bộ “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất Alcaloid toàn phần từ lá cây trinh nữ hoàng cung dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị bệnh u xơ tiền liệt tuyến, u xơ tử cung” trước Hội đồng Khoa học Công nghệ của Bộ Y tế.

Phòng họp của Công ty Dược liệu Trung ương II (nay là Công ty cổ phần Dược liệu TW2) ở đường Nguyễn Thị Nghĩa (Q1) vốn đã chật hẹp hôm ấy phải đón tiếp các vị giáo sư, quan chức Bộ Y tế từ Hà Nội vô, và khách mời nên lại càng chật chội.

Tuy nhiên, sau một ngày làm việc nghiêm túc với những phản biện và phát biểu của khách mời có tên tuổi như tiến sĩ Nguyễn Thanh Hồng, Viện trưởng Viện Công nghệ Hóa học, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, và Giáo sư - tiến sĩ Đỗ Tất Lợi - người được xem là “ông vua” của ngành dược liệu nước nhà v.v... 9 thành viên của hội đồng, trong đó có một thành viên vắng mặt được thay thế, đã bỏ phiếu kín với kết quả 9/9 phiếu thuận, nghiệm thu chính thức với kết luận: Đề nghị đề tài được nghiệm thu chính thức cấp bộ...

Hành trình vượt qua “bức tường lửa”


Số là, ở nước ta, từ lâu, các vua chúa tham lam đã bắt thật nhiều gái đẹp về cung vua nhưng có rất nhiều trinh nữ hoàng cung cả đời không được vua dòm ngó tới nên dễ sinh bệnh phụ khoa... Các ngự y đã dùng một cây thuốc để chữa bệnh cho các trinh nữ. Cây thuốc đó sau này mang tên cây trinh nữ hoàng cung. Nhân dân ta từ lâu đã sử dụng lá cây trinh nữ hoàng cung thật để chữa trị các bệnh mà ngày nay chúng ta gọi là u vú, u nang buồng trứng, u xơ tiền liệt tuyến ở nam giới...

Trên cơ sở đó, từ năm 1990, tiến sĩ hóa học Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã kết hợp kinh nghiệm của các ngự y truyền lại để sưu tầm, thu gom củ giống trinh nữ hoàng cung từ cố đô Huế, Đà Nẵng, Nha Trang đem về gây giống, nuôi trồng ở TPHCM và sản xuất dưới dạng trà trinh nữ hoàng cung được Công ty Dược liệu TW 2 cho lưu hành toàn quốc... và theo phản ánh của người dùng thì kết quả rất tích cực, u xơ giảm nhiều, thậm chí không còn.

Nhưng để bào chế các chế phẩm có hoạt tính cao hơn, phải dựa vào các phương pháp nghiên cứu hiện đại và để có thuốc trị dứt bệnh mà lại rẻ tiền, không có tác dụng phụ như thuốc của các quốc gia Âu, Mỹ dùng hóa trị, xạ trị... như hiện nay, thì đó là một “bức tường lửa” mà tiến sĩ hóa học Nguyễn Thị Ngọc Trâm không dễ gì vượt qua.

Nhưng là một nhà khoa học tài năng và đầy quả cảm, tiến sĩ Ngọc Trâm vừa nghiên cứu cơ bản trong nước, vừa đem đề tài của mình hợp tác nghiên cứu với Viện Hàn lâm khoa học Bungari, nơi xưa kia, vào năm 1985, chị đã bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học. Chính nhờ những thiết bị hiện đại trên đất nước bạn, tiến sĩ Ngọc Trâm và các đồng nghiệp nước ngoài của chị mới có thể chiết xuất được hợp chất có hoạt tính sinh học có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào u.

Chiết xuất từ thực vật để có nguyên liệu sản xuất thuốc chữa giảm khối u thì chỉ có các nước nhiệt đới mới có, mà Việt Nam chiếm ưu thế. Ở châu Phi, chỉ có cây mận-gai nhưng không thể so sánh với trinh nữ hoàng cung của Việt Nam. Chính vì ngày nay căn bệnh u xơ lan tràn nên những thông tin về cây thuốc trinh nữ hoàng cung đã thu hút các nhà khoa học lao vào nghiên cứu, đồng thời cũng tạo nên một thời kỳ nhiễu loạn thông tin về nghiên cứu cây trinh nữ hoàng cung ở thập kỷ 90, đến nỗi lão làng Đỗ Tất Lợi phải lên tiếng vào năm 1998!

Một buổi sáng đẹp trời cuối năm 2001, theo hẹn, tôi ngồi chờ tiến sĩ Trâm đến và “bí mật” cho đi thăm một cơ sở sơ chế lá cây trinh nữ hoàng cung làm nguyên liệu trà trinh nữ hoàng cung... nhưng rồi một cú điện thoại đến, chị Trâm cho biết, chị phải đột xuất bay sang Bungari ngay để kịp cùng cộng đồng người Việt đang ở đó đón tiếp Thủ tướng Phan Văn Khải và đoàn Chính phủ Việt Nam sang thăm Bungari. Sứ quán ta còn cho biết, tiến sĩ Ngọc Trâm sẽ phải báo cáo với Thủ tướng về đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học của chị với các bạn Bungari...

Sau chuyến đi Bungari năm 2001 đó, chị Trâm mang đến cho tôi xem tấm hình (ảnh trên) vợ chồng Thủ tướng Phan Văn Khải chụp kỷ niệm với chị và 2 đồng chí ở sứ quán ta. Tấm hình đó, khi về nước, một cán bộ của Thủ tướng đem tới tặng chị, bên dưới có dấu đỏ, đề: “Thủ tướng Phan Văn Khải tặng”. Tôi hỏi tiến sĩ Trâm: Thủ tướng đã nhận xét gì về đề tài cây trinh nữ hoàng cung? Chị Trâm trả lời: Nghe xong báo cáo của tôi, Thủ tướng Phan Văn Khải rất hài lòng, ông nói, tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp tới, ông sẽ đề cập tới vấn đề y học dân tộc kết hợp với y học hiện đại...

Bây giờ thì chị Trâm đã công khai mời các nhà báo ra tận Long Thành tham quan trang trại trinh nữ hoàng cung, nơi mà 5 năm trước đây, chỉ mình tôi được bí mật đi coi.

Hiện nay, cứ ba ngày tại Trung tâm Dược phẩm Crina thuộc Công ty cổ phần Dược liệu TW 2 cho ra đời 1.000.000 viên Crila, đó là mức “khiêm tốn ban đầu”, theo chị nói.

Bây giờ tôi hiểu, lúc đó chị Trâm muốn tôi làm nhân chứng cho những việc làm nghiêm túc, khoa học cần có trong lúc thật giả còn lẫn lộn...

Lê Phú Khải